“Muốn làm vườn thử không?”
“Làm vườn ạ?”
Ji Hyeon không “vâng dạ” nữa mà tự dưng chỉ ngồi cười.
“Sao lại cười? Không thích làm à?”
“Dạ không phải vậỵ... là vì con đang băn khoăn không biết mình có thể
làm tốt công việc này không. Con chưa từng làm vườn bao giờ mà ông lại
bảo giao vườn cho con, không thể chỉ vì lòng tham mà nói ngay với ông
rằng: ‘Con sẽ làm được.’ Rồi kết quả lại chẳng làm dược gì, đến lúc ấy thì
mất mặt lắm”
“Ngoan quá nhỉ.”
Ji Hyeon không thể nói với ông rằng cô hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ
làm vườn nhưng lại bị đẩy xuống đây. Cô muốn nói vòng vo tránh né việc
mình ghét làm vườn, nhưng ông đã hiểu câu nói của cô theo hướng hoàn
toàn khác.
“Vì thế nên ông mới giao vườn lại cho mày đấy. Tuy chưa nói chuyện lần
nào nhưng ngoài mày ra, tất cả những đứa cháu khác của ông, lũ chúng nó
toàn là lũ cùi hủi cả. Chúng nó đối xử ngỗ ngược với chính bố mẹ chúng
nó, mỗi khi gặp ông đều chẳng được câu chào hỏi tử tế. Ông thì nghĩ giao
đất lại cho người cùng huyết thống vẫn hơn là cho người ngoài, ông đã hỏi
chúng nó sau khi nhận đất của ông bà rồi thì có muốn làm vườn tiếp không,
chúng nó bảo là cứ cho chúng nó đi chứ sao lại bảo chúng nó làm vườn, rồi
lũ chúng nó liếc ngang liếc dọc, sáng long cả mắt ra.”
“Dạ, thế ạ...”
Giọng nói địa phương vùng Kyeong Sang, quê ông nội và bố, nghe cũng
không đến nỗi nào, nhưng quá nửa những lời ông họ nói Ji Hyeon hoàn toàn
chẳng nghe ra. Vậy mà khi ông chửi ai đó thì lại nghe rất rõ. Từ “chúng nó”
xuất hiện tới tám lần cơ mà. Với cả giọng ông sao lại to đến thế, dù biết