“Không sao, ông ạ.”
Ji Hyeon bắt đầu thu dọn từng cái bát rỗng mang đến bồn rửa bát. Sau
khi nhìn thấy nhà vệ sinh, cô đã nghĩ rằng đây không có những thứ để tạo ra
đời sống tiện nghi, thế mà nhà bếp cũng có bồn rửa bát, có cả bếp gas, tuy
chỉ là đồ cũ. Dĩ nhiên là không có bếp điện.
Ji Hyeon bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ lạ lẫm này, nhưng ông đã nghĩ cô là
một thiếu nữ mẫu mực, ngoan ngoãn cho nên cô phải làm ra vẻ thật mẫu
mực và ngoan ngoãn. Ji Hyeon lấy các hộp rau trong tủ lạnh ra, trút thẳng
rau ăn thừa vào, còn ông thì đem cơm Ji Hyeon bỏ thừa khi nãy đổ vào nồi
cơm điện.
“Sáng mai con sẽ ăn cơm thừa của ngày hôm nay ạ.”
“Ừ, tốt.”
Ông lặng yên nhìn Ji Hyeon cầm khăn lau bàn ăn, nét mặt có vẻ rất hài
lòng.
“Sống ở thành phố, về đây có thấy bất tiện không?”
“Không sao đâu ạ. Ở đây mát mẻ, yên tĩnh, thích lắm ông ạ.”
Ji Hyeon nói toàn những lời không xuất phát tự đáy lòng nên bắt đầu
cảm thấy ngứa lỗ tai. Đương nhiên chỗ này mát mẻ, yên tĩnh thật, nhưng Ji
Hyeon có bao giờ thích sự mát mẻ, yên tĩnh đâu cơ chứ.
“Phải chi ông có vợ thì hay biết mấy. Nhưng vậy thì cũng mệt. Không
lấy vợ nên không có vợ thôi.”
“Đâu phải ông sống không có bà là xấu đâu ạ.” Ji Hyeon cười thật hiền
và nói.
“Ngày mai ra chăm vườn nho, nhân tiện xem thử cách làm nông như thế
nào.”
“Dạ, con sẽ làm theo lời ông ạ.”