“Ông đã nói rằng ông có đến hai đứa em và còn có đứa cháu phải không?
Chúng nó toàn là một lũ vô học. Chưa bao giờ thấy chúng chào ta một
tiếng. Thế mà bố con tuy là họ hàng xa nhưng mỗi lần về quê đều đến thăm
hỏi ông, dù ông chẳng cho bố con gì hết. Ngoài bố con, chẳng có đứa nào
hỏi thăm sức khỏe và mua rượu cho ông cả.”
“Ra là thế ạ?”
Ji Hyeon chưa thấy bố nhắc đến chuyện này bao giờ, nhưng ít ra đối với
ông họ việc được biếu rượu quả là một việc hết sức cảm động.
Phần hai
Trở mình mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng Ji Hyeon ngồi phắt dậy.
Không thể chịu nổi nữa. Dù nhiệt độ có thất thường thế nào thì vẫn chưa
qua đầu tháng Tám cơ mà, sao cứ nóng hầm hập như ấm trà sâm bốc hơi thế
này nhỉ. Nằm ngủ mà trằn trọc mãi. Vì ở quê nên nếu mở toang cả cửa
trước lẫn cửa sau, gió sẽ hiu hiu thổi vào, nhưng vấn đề là cả ngày đã làm
việc cực nhọc ngoài đồng chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi nên mồ hôi giờ
cứ rịn ra làm rít cả người.
Làm như trâu, đúng là làm như trâu bò í.
Sau bữa ăn sáng, chưa kịp nghỉ ngơi phút nào đã phải bắt đầu gói nho.
Cứ phải cố ngước lên để làm việc nên một lát sau cổ liền cảm thấy như bị
kim châm. Dù chỉ mất vài giây lén cúi xuống ngồi thì ngay lập tức Taek Gi
sẽ nện một đòn như trời giáng bằng cái giọng cộc cằn nghe đến phát ghét:
“Đừng có trốn việc!” Đã không chịu được đau, Ji Hyeon càng không thể
chịu đựng việc toàn chân ướt đẫm mồ hôi mà không thể lau rửa. Nếu ở
Seoul, người ta sẽ chẳng cần phải suy đoán ý nghĩ của người khác mà chỉ
cần vào nhà vệ sinh tắm rửa là xong, nhưng ở nhà ông, “phòng tắm” chỉ có
mỗi cái vòi nước trên sân.
“Taek Gi chắc đã ngủ rồi nhỉ?”
Có lẽ mình phải thấm nước cho ướt khăn để lau người. Ji Hyeon thận
trọng mở cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài yên lặng như tờ. Cô rón rén cầm