“Anh không ngủ à? Tôi tưởng anh ngủ rồi nên...”
Taek Gi không nói thêm lời nào liền đi ngay vào phòng. Ji Hyeon nửa
đêm không ngủ, lục cà lục cục, tưởng Taek Gi sẽ mắng mỏ nhưng không
ngờ anh ta chỉ im lặng, nên sau khi lau mình, cô gội đầu luôn rồi mới vào
phòng. Cuối cùng Ji Hyeon cũng có thể khoan khoái đi ngủ.
Ngày hôm sau trên đường ra vườn, Ji Hyeon hỏi Taek Gi rằng trong làng
có nhà tắm công cộng nào không, Taek Gi thẳng thừng trả lời là không.
Không có nhà tắm công cộng nghĩa là ngày nào cũng chỉ có thế lấy khăn
thấm nước lau mình thôi.
Thế nhưng việc lau mình bằng khăn ướt cỏn con ấy cũng phải chấm dứt
sau khi ông trở về. Ji Hyeon biết những cụ già cao tuổi thường ghét cay
ghét đắng việc dùng nước hay đồ vật gì đó một cách lãng phí, nhưng dù như
vậy thì cũng thật quá đáng. Mồ hôi túa ra như mưa mà không tắm thì sống
làm sao được đây. Nửa đêm khuya khoắt Ji Hyeon theo thường lệ ra vòi
nước thấm ướt khăn lau mồ hôi, thế là bị ông quở mắng đến phát khóc.
“Rửa mặt là được rồi, làm gì mà phải lau hết cả người thế chứ! Sao ngày
nào cũng gội đầu vậy?”
Ông tức tối la mắng, vậy là đủ hiểu ngày hôm sau chẳng còn mong đợi
lau chùi gì được.
Ông bảo về đây ông cho đất, vậy mà đến nước còn không được sử dụng
thoải mái, sao lại phải sống kham khổ thế chứ, hạt muối bẻ đôi, buồn muốn
chết mất. Gọi điện cho mẹ lấy cớ khóc lóc, cầu xin tha thiết nhưng cũng vô
ích.
Ông đi On Cheon 3 ngày 2 đêm mới quay về. Ji Hyeon cứ nghĩ Taek Gi
đã ra sức bóc lột cô trong lúc ông không ở nhà, giờ chắc sẽ có chút thay đổi;
cuộc sống khổ sở, cứ về đến nhà là xỉu xuống ngay cũng sẽ được chấm dứt,
nào ngờ ông về rồi, hiện trạng này cũng chẳng khác đi. Trái lại còn tệ hại
hơn, đến nước cũng không được dùng. Vốn dĩ Ji Hyeon tính ngay khi ông
về cô sẽ mách ông tất cả, không bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng lúc ông về