Ji Hyeon không thể làm gì hơn là đổ thêm nước vào nồi. Dù vậy, mùi vị
món canh vẫn rất kỳ quặc. Vẫn cùng một loại miso ấy, cùng những nguyên
liệu ấy, tại sao món canh Taek Gi nấu hoàn toàn khác biệt.
“Mình làm sai ở khâu nào vậy nhỉ?”
Ji Hyeon cho thêm một ít muối, lại đổ thêm nước, lại lặp đi lặp lại cho
đến khi vị giác tê đi mới tạm bằng lòng.
“Được rồi!”
Ji Hyeon vừa đậy nắp nổi lại thì Taek Gi đi vào, anh thắc mắc nhìn cô
như muốn hỏi có chuyện gì vừa xảy ra.
“Tôi nấu canh miso rồi. Món xúp anh Taek Gi nấu nhé. Cơm tôi cũng đã
nấu xong rồi.”
“Mùi canh thơm quá.”
“Chắc nó cũng không đến nỗi tệ đâu.”
“Khỏi nấu xúp, đã có canh rồi mà.”
Ji Hyeon cùng dọn bàn ăn với Taek Gi. Khi ông bước vào thì bữa ăn bắt
đầu.
Ji Hyeon đặt nồi canh lên bàn và mở nắp ra, tức thì nét mặt của ông và
Taek Gi trở nên là lạ. Tuy vậy, cả hai không ai nói lời nào, lần lượt dùng
muỗng nếm thử xem sao, sau khi nếm xong, nét mặt ông và Taek Gi càng
kỳ lạ hơn.
“Cái này là canh hay xúp?”
Ông hỏi.
Sự thật đúng là khó có thể phân biệt. Nhạt cho thêm bột, mặn lại đổ thêm
nước, rồi lại nhạt, lại cho thêm chút muối, các vật liệu đáng lẽ cần được xử
lý tinh tế nay đang nồi lềnh bềnh như rơi xuống dòng Hangang.