Ji Hyeon đang nổi cáu thì Taek Gi bước lại gần.
“Cô ăn đi. Món ăn đa dạng mà.”
Taek Gi lại trêu tức.
Ji Hyeon liếc nhìn Taek Gi rói đột nhiên nảy ra một ý hay.
“Chẳng biết quý thức ăn gì cả, đúng là mấy con Ki!”
Ji Hyeon thốt ra từ Ki gần như ám chỉ Taek Gi, Taek Gi quay phắt đầu lại
nhìn Ji Hyeon chằm chằm.
“Ki? Từ dành cho đằng này đấy à?”
Ji Hyeon giả vờ ngây thơ. Taek Gi nhìn Ji Hyeon rồi lại quay đi.
“Ăn đi chứ, Ki Ki!”
Taek Gi lại quay ngoắt đầu lại.
“À, hôm nay trời đẹp thật đấy!”
Ji Hyeon cười chế nhạo, rồi uể oải đi vào phòng.
Taek Gi như hiểu ra câu chuyện, anh ta phì cười rồi đi về hướng phòng
mình. Ji Hyeon bật cười bước vào phòng, trước khi đóng cửa, cô quay về
phía mấy con chó la lớn một lần nữa.
“Taek Gi! Đồ thô lỗ.”
“Trời đất, thật là!”
Taek Gi lao đến với vẻ mặt sôi máu nhưng Ji Hyeon đã mau chóng đóng
cửa lại. “A ha! Dễ chịu quá.”
Ji Hyeon vui vì đã dẫn trước anh ta một bàn thắng, cố nở nụ cười đấy
thỏa mãn.
Chỉ có tối qua, lúc chuẩn bị cơm cho Ji Hyeon là anh ta ân cần thôi, hôm
nay con người ấy lại đối xử với cô kiểu gì thế này.