Bị chửi là chó nên muốn trả đũa, “hành hạ” người ta đến mức không
sống yên được một ngày hay sao. Tên oái oăm chỉ giỏi chọc tức người khác
là không ai bằng.
Mỗi khi Ji Hyeon cảm thấy quen tay với công việc vừa chớm vui mừng,
là giọng càu nhàu của Taek Gi lại vang lên “Vẫn chưa biết làm hả cô? Tôi
đã nói bao lần đây là hàng giao đến siêu thị rồi nhỉ?”
“Tôi thấy như thế này chắc là được rồi...”
“Cô không thấy cái này à? Những quả trong này vẫn chưa chín đâu. Cô
hái cả những chùm lẽ ra phải để thêm ba bốn ngày nữa hẵng hái, mà vẫn nói
được à. Đúng là ngốc!”
Thật quá đáng. Mình đâu phải cái máy, cũng đâu phải là siêu nhân, làm
sao thấy rõ được quả nho nằm tít giữa chùm cơ chứ.
“Thật là dở hơi, bới lông tìm vết!”
Ji Hyeon lầm lũi theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm, chỉ chực rớt nước mắt.
Nhưng Ji Hyeon không muốn khóc trước mặt tay Chang Taek Gi, đáng ghét
cô cắn răng để nước mắt khỏi trào ra. Song sau mỗi lẩn bị mắng, tâm trạng
cả buổi chiều còn lại đều rất buồn bực, chẳng thể làm tốt được việc gì.
Mỗi khi thấy thái độ đáng ghét của Taek Gi. Ji Hyeon lại muốn từ bỏ tất
cả đất đai, quyền thừa kế, chẳng cần mấy thứ đó nữa. Cảm giác căm tức, uất
hận sẽ tiêu tan hết một khi từ bỏ tất cả. Nhưng nếu cô bỏ cuộc, bà mẹ ở
Seoul sẽ nhảy dựng lên vì tức tối, mẹ không bao giờ hiểu được mình đã
nhọc lòng đến thế nào. Vả lại, nếu ngay bây giờ từ bỏ, sẽ chỉ khiến tên Taek
Gi đáng ghét kia nở nụ cười nhạo báng, mình sẽ không để hắn được toại
nguyện đâu. Nghĩ đoạn, bản tính cứng cỏi không chịu thua của Ji Hyeon lại
trỗi dậy.
Bị Taek Gi mắng te tua, Ji Hyeon cúi đầu, không muốn thấy ánh mắt của
Teak Gi và các bà cô nữa. Anh ta muốn mắng thì mắng lúc có riêng Ji