“Nhà mình vẫn thường xuyên lấy kim chi bà cho mang về ăn đấy thôi.”
“Bà tốt bụng quá nhỉ.”
Ji Hyeon đậy nắp thố lại, phủ tấm vải lên rổ tre rồi nói.
“Ừ.”
“Nhưng mà bánh xèo là gì vậy?”
“Là bánh bột chiên đấy. Ở Seoul, người ta gọi là bánh bột chiên, còn ở
Kyeong Sang người ta gọi là bánh xèo.”
“À, là do cách đọc chệch từ ‘bánh xếp’ đây mà.”
“Đúng thế.”
“Thế còn hẹ là gì vậy?”
“Giống hành lá ấy.”
“Ở Kyeong Sang người ta gọi là hẹ ạ?”
“Ừ.”
“Lạ nhỉ. Tuy hơi ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho biết, tôi ăn thử
một miếng bánh xèo có được không?”
“Cô ăn đi!”
Ji Hyeon bẻ một miếng bánh bột chiên cá đưa lên bỏ vào miệng.
“Hôm nay khỏi cần món khác nữa.”
“Ngon không?”
“Chẳng biết có phải do đói bụng không mà sao tôi thấy ngon quá. Anh
ăn không?”
“Cho tôi thử một miếng.
Ji Hyeon vừa đưa miếng bánh vào tay Taek Gi, Taek Gi liến bỏ ngay vào
miệng.