Chẳng có lý do gì mà phải sống thế này cả. Thật không thể chịu nổi nữa
rồi.
Ji Hyeon mặt mày nhăn nhó định đứng lên thì Taek Gi níu cô lại.
“Không phải nổi giận với cô Ji Hyeon đâu. Cô ngồi xuống ăn cơm đi!”
“Tôi no rồi. Chẳng muốn ăn nữa. Tôi xin lỗi nhưng bát đĩa anh Taek Gi
rửa vậy. Tâm trạng ức chế thế này, tôi chẳng thiết làm gì hết.”
Ji Hyeon ra khỏi nhà bếp, bỏ về phòng.
Một tính cách rất khó hiểu. Dù đã nhiều lần muốn nghĩ tốt cho ông họ,
nhưng chẳng thể hiểu nổi hành động thiếu nhã nhặn này của ông rốt cuộc vì
duyên do gì. Không biết món đồ cúng giỗ người mà bà cụ cho kim chi gọi
là ông ấy, có khúc mắc gì với ông, nhưng khi nãy bộ dạng của ông quả
khiến người ta toát mồ hôi lạnh.
“Chính vì như vậy nên ông cả đời không thể kết hôn được với ai.”
Mặc dù Taek Gi nói rằng không phải ông nổi giận với Ji Hyeon, cô vẫn
bực mình và cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Ji Hyeon chỉ muốn
có một ít thời gian hiếm hoi buổi tối giải tỏa cảm giác buồn bực cả ngày,
nhưng kết cục quá mức thê thảm, cô đành trải nệm đi nằm sớm.
“Cô ngủ à?
Taek Gi nói vọng từ bên ngoài.
“Tôi định ngủ đây.”
“Tôi vào được không?”
“Anh vào đi.”
Cửa mở ra, Taek Gi thò đầu vào.
“Cô ăn nho rồi hãy ngủ!”
“Thôi, tôi không có tâm trạng.”