dậy ngay khi nghe tiếng chuông đổ, chạy thẳng vào bếp. Chưa tỉnh ngủ nên
dù đã chạy vào bếp Ji Hyeon cũng chỉ đứng đó lóng ngóng chứ chẳng biết
làm gì. Nhưng ít nhất cô cũng không bị ăn mắng vì dậy muộn nữa.
Ji Hyeon gấp chăn lại, hối hả chạy ra ngoài thì thấy ngoài trời đang đổ
mưa.
“Mình cầu cho trời mưa thì giờ mưa thật rồi. Mưa thế này chắc sẽ khỏi
phải làm việc.”
Ji Hyeon bước ra khỏi phòng, con chó đang nằm trước cửa thấy cô liền
ngúc ngoắc đuôi mừng rỡ.
“Sao lại nằm đây, chó.”
Con chó vẫn vẫy đuôi, không biết mình bị mắng.
“Tao không ưa mày đâu. Đừng có vung vẩy cái đuôi như thế.”
Ji Hyeon chỉ tay, định mang giày vào thì phát hiện bên cạnh đôi giày có
một nắm lông tròn tròn.
“Gì thế này?”
Dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh, hết sức tự nhiên Ji Hyeon quờ tay
cầm lấy túm lông đưa lên xem.
“Lông gì vậy nhỉ? Mịn quá.”
Ji Hyeon bửa ra xem, đột nhiên thấy đầu lâu của một loài động vật bám
chặt vào đám lông. Tức thì, cô khiếp vía, hất tung túm lông lên trời, la thất
thanh:
“Á! Á!”
“Tiếng gì thế nhỉ?”
Ông hốt hoảng chạy ngay lại khi nghe thấy tiếng la của Ji Hyeon, Taek
Gi cũng nhanh chân chạy đến.