“Ý tôi là chúng nó coi đó là một món quà, tha về tặng cho cô.”
“Làm sao có chuyện đó được?”
“Chắc cô chưa nuôi chó bao giờ rồi. Đối với con người, đặc biệt là người
chủ sống chung một nhà thì chằng bao giờ nó dám hỗn đâu. Nó muốn cô
thích nó và thân thiết với nó nên đã cố gắng thể hiện đấy.”
Taek Gi diễn giải một hồi thì Ji Hyeon bắt đầu cảm thấy có lỗi với lũ
chó.
“Nhưng mà, nó muốn thu hút sự chú ý của tôi thì lẽ ra phải tha áo khoác
lông thỏ đến chứ sao lại tha đầu thỏ…”
Ji Hyeon xấu hổ không nói thêm lời nào nữa, cô đi ngay vào bếp. Cơm
đã nấu xong sẵn, Ji Hyeon lục lọi tủ lạnh để xem nấu canh gì thì Taek Gi
bước vào.
“Nấu canh gì bây giờ?”
Ji Hyeon không hề có khả năng chế biến thức ăn từ những nguyên liệu
sẵn có, cô phải cắt lời hỏi Taek Gi.
“Tôi ngâm sẵn rong biển rồi. Nấu canh rong biển là được.”
“Để tôi nấu cho.”
“Để đấy tôi nấu. Không chúng ta lại phải ăn món đa dạng nữa đấy.”
“Thôi được rồi! Anh nấu thì nấu đi. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật ai
vậy? [4]”
[4] Theo phong tục cổ truyền, vào sáng sớm ngày sinh nhật của mình,
người Hàn Quốc phải ăn canh rong biển.
“Đâu có, vì bác rất thích ăn canh rong biển thôi.”
“Ông nội tôi cũng thích ăn canh rong biển. Hai ông là anh em họ, quả
nhiên khẩu vị ăn cũng giống nhau. Nhưng ông nói ông sẽ ăn sáng à?”