“Là loại gia vị tự chế. Bà cụ cho mình kim chi làm cho đấy. Cá đối, nấm
khô, tôm khô và một số gia vị khác trộn lại với nhau.”
“Ở Seoul, mọi người toàn mua bột nêm dùng thôi.”
“Ở đây cũng không phải không dùng thứ này, nhưng do bà tự tay làm lại
đích thân mang đến nên tôi dùng cái này.”
Taek Gi trực tiếp dùng tay trộn rau với gia vị, rồi nhúc một ít lên đưa Ji
Hyeon nếm. Mùi vị quả rất ngon.
“Ngon quá!”
Taek Gi bày rau ra đĩa, Ji Hyeon bê đĩa rau đặt lên bàn ăn.
“Hừm, muốn chọc tức ông tôi chỉ cần bê hết món rau trộn bà cho hôm
qua lên thôi.”
Nghe Ji Hyeon nói, Taek Gi phì cười.
“Anh Taek Gi gọi ông ra đi. Tôi không muốn nói chuyện với ông đâu, sợ
ông lại nói trận lôi đình thì chết.”
“Được rồi.”
Nhìn nét mặt của ông khi đi cùng Taek Gi vào nhà bếp, Ji Hyeon thở dài
một hơi. Kiếp người ngắn ngủi, đến cười còn chẳng kịp, việc gì khi sống cứ
phải căng cả mặt ra kia chứ.
Ji Hyeon chỉ muốn nói với ông rằng: “Ông ơi, một nụ cười bằng mười
thang thuốc bổ đấy ạ.” Nhưng cô nghĩ sẽ lại bị ăn mắng một cách không
đâu cho nên đành thôi.
Ji Hyeon ngồi ăn sáng, đối diện với vẻ mặt đằng đằng sát khí của ông y
hệt như tối qua. Khi cô rửa bát xong, đi ra ngoài thì thấy mưa càng nặng
hạt.
“Hôm nay có làm việc được không đây?”