“Trời mưa nên cũng đành chịu thôi.”
Ji Hyeon cảm thấy may mắn, đang ngắm mưa rơi thì ông từ trong phòng
bước ra.
“Ông định đi đâu ạ?”
“Ta ra vườn nho một lát rồi về.”
Ông tìm lấy ô, sau khi đá cho lũ chó đang vẫy đuôi sán lại một cú trời
giáng, rồi bỏ đi mất.
“Trời mưa mà sao ông lại ra vườn nhỉ?”
“Ông ra kiểm tra xem có vấn đề gì không.”
Ji Hyeon rất vui vì lâu lắm rồi mới được nghỉ, ước gì ngày nào trời cũng
mưa, cô quay trở vào phòng, dựa người lên đống chăn đã xếp lại. Bị thiếu
ngủ triền miên, nhưng khi Ji Hyeon nhắm mắt định ngủ bù, cơn buồn ngủ
lại không chịu đến. Thật chán ngắt khi xung quanh không có một thứ gì,
không có một chiếc ti vi và cũng chẳng có lấy một quyển sách. Được nghỉ
ngơi, không phải làm công việc nhàm chán, nhưng thật kỳ lạ, sau khi được
nghỉ rồi Ji Hyeon lại cảm thấy buồn tẻ.
“Ông không có ở nhà, hay là mình qua phòng ông xem ti vi nhỉ?”
Ji Hyeon định pha một cốc cà phê, rồi vào phòng ông xem sao, khi bước
ra ngoài cô thấy Taek Gi đang cho chó ăn.
“Anh làm ơn nói với chúng là đừng có tha đầu thỏ vào phòng tôi nữa
nhé!”
“Được rồi.”
“Ông có về ngay không anh Taek Gi?”
“Sao vậy?”
“Buồn quá nên tôi định xem ti vi.”