Cô thấy Taek Gi đi ra từ nhà bếp qua bóng phản chiếu trên cảnh cửa
kính.
“Biết mưa anh không đi làm nên em mới đến đấy.”
Nghe giọng nói thì rõ ràng là cô Hong Y chứ chẳng phải ai khác.
Mới sáng sớm sao đã đến nhà người ta vậy chứ?
Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong phòng Taek Gi, thấy đã gần chín
giờ.
Cũng chẳng còn sớm nữa. Nhưng sao cô ta đến đây?
Ji Hyeon bất giác trở nên nhỏ mọn.
“Sao thế?”
“Em mời anh qua nhà em ăn cơm trưa ạ.”
“Cơm trưa?”
“Ông đâu anh?”
“Ông ở ngoài vườn.”
“Anh phải lo cơm trưa cho ông luôn ạ? Đã có cháu gái ông cụ rồi mà.”
Nghe Hong Y nói vậy, Ji Hyeon bĩu môi và dù Hong Y không trông thấy,
nhưng cô vẫn đá mắt liếc xéo Hong Y, sau đó nhẹ nhàng hé cửa, ló đầu ra
ngoài.
“Mẹ em nấu món cháo mạch, bảo là nếu được thì mời anh đến ăn cùng.”
“Thế à?”
“Anh đến nhà em ăn trưa nhé. Cùng nhau ăn...”
Hong Y nở nụ cười tươi như hoa với Taek Gi, bất ngờ bắt gặp Ji Hyeon
nấp phía sau cửa phòng Taek Gi, sắc mặt Hong Y liền đanh lại.
“Xin chào.”