Ji Hyeon cất tiếng chào trước nên Hong Y cũng miễn cưỡng chào lại
nhưng gương mặt vẫn không chút khởi sắc.
“Đó chẳng phải là phòng anh sao?”
Hong Y bực bội hỏi Taek Gi.
“Cô ấy muốn xem ti vi.”
“Phòng của ông cụ cũng có ti vi cơ mà.”
Hong Y có ý ám chỉ rằng sao cô gái kia lại ở trong phòng Taek Gi, thật là
vô lý. Ji Hyeon biết Hong Y đang nói gì như vẫn vờ mỉm cười vô tư lự.
“Ti vi ở phòng bác hư rồi.”
Taek Gi có thấy không nhỉ? Cuộc đấu nảy lửa bằng ánh mắt giữa hai cô
gái.
Khoảnh khắc trông Hong Y rất không đẹp chính là lúc cô trừng mắt nhìn
Ji Hyeon. Ji Hyeon ngồi trong phòng Taek Gi, bắt gặp ánh mắt bực bội của
Hong Y, tức thì đáp trả bằng ánh mắt đắc thắng tinh quái kèm một nụ cười
man trá.
“Anh, đến nhà em ăn cháo mạch nhé.”
Hong Y muốn đảo ngược tình thế, khẽ níu lấy cánh tay Taek Gi, bộ dạng
như muốn thị uy: “Cô không thể ôm tay anh Taek Gi phải không, tôi thì có
đấy, hứ!”
Mắc cười quá.
“Anh biết rồi.”
Nghe Taek Gi trả lời, vẻ mặt Hong Y tươi tắn hẳn lên.
“Lát nữa anh nhớ đến nhé!”
Hong Y làm bộ mất thăng bằng tựa vào người Taek Gi, sau đó bỏ về nhà
mà không thèm chào Ji Hyeon lấy một tiếng. Taek Gi cũng làm như không