“Làm sao? Có chuyện gì vậy?”
“Cô sao thế?”
“Đó đó, nó đó!”
Ji Hyeon run lẩy bẩy, mặt mày tái mét như sắp xỉu đến nơi, tay chỉ vào
túm lông cô vừa hát ra.
“Cái đó là cái gì vậy chứ?
Taek Gi cấm túm lông lên rồi nhanh trí vứt ngay vào thùng rác bên cạnh.
“Cái gì thế Taek Gi?”
“Da thỏ ông ạ!”
Thì ra đó là đầu một con thỏ.
“Lũ chó tha ở đâu về nhả trước cửa phòng con”
Ji Hyeon run giọng, ông dặng hắng mấy tiếng.
“Coi bộ có ai bắt thỏ ăn rồi đây.”
“Vâng. Chắc là vậy ạ.”
“Thật không thể sống được nữa, con chó chết này…”
Ji Hyeon buột miệng thốt ra lời nói tục, ông và Taek Gi sững sờ nhìn cô
như người mất hồn.
“À nhầm, con chó mất nết này!”
Ông bỏ vào phòng, cho qua chuyện lũ chó tha đầu thỏ về nhà.
“Chúng nó muốn tôi chết vì sợ nên mới tha về đây mà. Chúng nó biết là
tôi ghét chúng mà.”
“Không phải nó tha về để dọa cô đâu, nó muốn cô để ý đến nó, muốn thu
hút sự chú ý của cô đấy.”
“Anh nói sao ấy chứ?”