Ji Hyeon trả lời lạnh lùng.
“Không phải ông nổi giận với cô đâu.”
“Dù vậy đi nữa, tôi vẫn rất bực.”
“Cô cứ coi đó là tính cách trời sinh của bác Kim đi.”
“Dù đó là bản tính của ông, tôi vẫn thật sự cảm thấy không thể nào lấy
một người đàn ông Kyeong Sang được. Tôi muốn ngủ. Làm ơn đóng cửa lại
giùm tôi!”
“Tôi biết rồi!”
Taek Gi đóng cửa xong, Ji Hyeon liền nhắm mắt lại.
Có mong sao ngày mai trời đổ một cơn mưa to để cô được nghỉ ở nhà...
trong dòng suy nghĩ miên man, cô chìm vào giấc ngủ.
Ji Hyeon choàng dậy theo phản xạ khi chuông báo thức từ điện thoại di
động réo vang.
Ngày thứ tư sau khi đến đây, đúng vào hôm ông họ quay về sau chuyến
du lịch On Cheon, sáng sớm hôm ấy, Taek Gi đã đánh thức cô, lôi xềnh
xệch khiến cô chảy cả nước mắt.
“Mấy ngày rồi? Cô không biết tự dậy à? Con gái lười biếng thế này thì
làm được tích sự gì?”
Ji Hyeon tức giận, xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ biết trân trân nhìn Taek Gi.
“Tôi phải làm cơm dâng cho cô đến bao giờ hả? Cô đến đây muốn làm
vườn mà thái độ như vậy thì làm thế nào được. Chẳng lẽ tôi còn phải dạy cô
làm cơm hay sao?”
Sau khi tuôn một tràng, Taek Gi hầm hầm bỏ đi, Ji Hyeon bỗng trào
nước mắt. Ai cũng đối xử với cô như thế cô là món đồ vô dụng. Cô thấy
buồn bã, đau lòng và xấu hổ. Cả ngày hôm ấy, Ji Hyeon cứ thấy ưu tư. Vậy
nên bắt đầu từ buổi sáng hôm sau, cô đặt chuông báo thức lúc 6 giờ rồi bật