A Diêu cũng nhìn màn hình theo, “Cháu gái anh à?”
“Ừ.” Mạc Trăn nhận điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, một tiếng trẻ
con giòn tan truyền ra ống nghe, “Cậu nhỏ, chúc mừng sinh nhật ~~”
Mạc Trăn cười cười, nhại theo giọng điệu của Đô Đô: “Đô Đô thật là
ngoan ~”
Đầu kia điện thoại Đô Đô cười khanh khách hai tiếng, giọng ngây ngô
của trẻ con lại vang lên: “Cậu nhỏ, cậu rất không ngoan nha, một mình
chạy tới công viên trò chơi mà không gọi Đô Đô.”
Mạc Trăn: “……”
Chuyện này sao Đô Đô biết nhanh vậy, chẳng lẽ con bé còn lướt
Weibo sao?
…… Trẻ con bây giờ thật đáng sợ.
Đô Đô lại quấn lấy Mạc Trăn hỏi đông nói tây năm sáu phút, cuối
cùng điện thoại bị mẹ Đô Đô nhận lấy, “Tiểu Trăn, khi nào rảnh thì trở về
ăn một bữa cơm, bố mẹ đều nhắc đến em rất nhiều lần.”
“Em biết rồi.”
“Còn có, bố kêu em nhanh chóng đá cô Tống Nghê gì đó đi, ông còn
nói mắt nhìn của em thật sự quá kém.”
Mạc Trăn: “……”Mẹ Đô Đô nói tới đây, Đô Đô bên kia cũng đoạt
điện thoại nói, “Cậu nhỏ, Đô Đô cũng không thích cô ta! Đô Đô không
muốn cô ta làm mợ nhỏ mình đâu!”
Mạc Trăn: “……”
Mấy người suy nghĩ nhiều quá.