Chiếc dĩa đưa tới bên miệng bất giác dừng lại, Mạc Trăn há mồm nuốt
bánh vào trong bụng, “Thật ra không tốt như vậy đâu, tôi với bố tôi thường
xuyên cãi nhau.”
A Diêu hơi rũ đầu xuống, vừa giống như nói cho Mạc Trăn nghe, lại
như tự nói với mình, “Nhưng bọn họ vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật anh, còn
gọi điện cho anh để chúc mừng.”
Mà tôi, ngay cả người nhà mình còn không nhớ được, càng không cần
phải nói đến sinh nhật.
Kì quái, miếng bánh trong miệng bỗng nhiên trở lên khó nuốt, anh
buông đĩa, nghiêng đầu nhìn cô, “Người nhà của cô sẽ nhớ rõ sinh nhật cô,
lại càng nhớ rõ cô.”
Trong lòng A Diêu cảm thấy ấm áp, ngay cả chóp mũi cũng có chút
chua xót. Ngoài ý muốn ngước mắt nhìn Mạc Trăn, giọng nói của cô dường
như hơi nức nở, “Mạc tiên sinh, tôi rất muốn hôn anh một cái.”
Mạc Trăn: “……”
Duy trì tư thế nhìn nhau, Mạc Trăn mỉm cười nói với cô: “Hãy giữ lấy
cảm giác này, để nó vĩnh viễn chỉ là một ý nghĩ.”
A Diêu: “……”
Cuối cùng Mạc Trăn chỉ giải quyết miếng bánh A Diêu đưa cho mình,
còn dư lại bốn phần năm, không, phải là năm phần sáu. Anh định nhét vào
tủ lạnh để bảo quản, nhưng có rất nhiều đồ ăn vặt vừa đưa đến, trong tủ đã
không còn chỗ cho bánh kem ‘dung thân’.
Nhìn chiếc bánh hoa quả trên bàn, Mạc Trăn cân nhắc suốt mới đưa ra
quyết định khó khăn, cứ cho nó…… đứng như vậy đi.