Được rồi, tuy anh với Tống Nghê thực sự trong sạch, nhưng đây
không phải kết quả công ty muốn. Làm một người nghệ sĩ, lại đối nghịch
với công ty quản lý của mình, chắc chắn là một việc tốn công vô ích.
“Có tin gì tôi sẽ liên lạc lại với cậu.” Đường Cường yếu ớt nói mấy
chữ này, rất có ý nghĩ cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Mạc Trăn lại hoàn
toàn không để trong lòng, dù sao anh đã sớm nghĩ xong rồi, đàm phán được
thì tiếp tục hợp tác, đàm phán thất bại thì giang hồ tái kiến.
Mạc Trăn anh cứ cho là rời khỏi Khải Hoàng, thì vẫn là Mạc Trăn.
Vừa mới cúp điện thoại của Đường Cường, trên màn hình lại sáng lên
tên Hướng Vân Trạch.
Ấn nút trò chuyện, tiếng alo bên miệng anh còn chưa kịp thốt ra, giọng
Hướng Vân Trạch từ ống nghe truyền tới, “Mạc thiên vương, sinh nhật vui
vẻ, chúc mừng cậu chính thức vào hàng ngũ trai già.”
Mạc Trăn giơ khóe miệng, “Tớ nhớ rõ chúng ta cùng năm, hơn nữa
cậu còn sinh trước tớ nửa năm lận.”
“Tớ và cậu không giống nhau, minh tinh theo tuổi tác tăng dần sẽ rớt
fan, mà học giả lại càng có nội hàm.”
“…… Tớ cảm thấy cậu đồng thời sỉ nhục hai chức nghiệp minh tinh
và học giả.”
“Tớ rất vinh hạnh.”
“……” Mạc Trăn hít một hơi, nhếch miệng cười: “Cậu nói xong
chưa?”
“Còn một câu nữa. Nếu cậu không tìm thấy người cùng cậu tới công
viên trò chơi, tớ sẽ cố gắng làm bạn đồng hành.”