# quá thành thật #
Lại cúp điện thoại lần nữa, Mạc Trăn gối tay nằm trên giường lớn, mới
thấy A Diêu lấy một loại tư thế song song, cùng anh mặt đối mặt, bay bổng
giữa không trung.
Tóc của cô thậm chí quét lên mặt anh.
Mạc Trăn: “……”
“Bạn của bạn anh còn chưa tỉnh à?” Câu này từ trong miệng A Diêu
thốt ra, Mạc Trăn chỉ chú ý tới cái miệng nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở của cô.
Dời ánh mắt đi, Mạc Trăn lật mình bên phía cửa sổ, “Cô có thuốc?”
“……” A Diêu nghẹn lời, đứng thẳng người dậy, lại bay tới bên cửa
sổ, “Anh cái người này thật không thú vị.”Mạc Trăn ngẩng đầu liếc A Diêu,
hơi mỉm cười với cô, “Người không thú vị như tôi hiện đang buồn ngủ, cô
có thể đi ra ngoài.”
A Diêu quyệt miệng, nói thầm: “Nhìn một tý cũng không mất miếng
thịt nào.”
Ý cười bên miệng Mạc Trăn càng tăng, “Cô nói cái gì?”
A Diêu cười hì hì, “Tôi nói ngủ ngon, Mạc tiên sinh.”
Ngày 25 tháng 7, vẫn là một ngày nắng đẹp. Đúng 6 giờ, cuộc gọi
đánh thức của Đường Cường vang lên. Mạc Trăn vẫn còn đang mơ mơ
màng màng, nhận điện thoại rồi mơ hồ nói alo, trong giọng nói còn mang
theo vẻ ngái ngủ.
“Mạc thiên vương, hôm nay không cần tới studio, đến 9 giờ thì tới
công ty một chuyến.”