chưa có."
Đây rõ ràng là đang chơi xấu, Mạc Trăn cong cong khóe miệng, khẽ
cười một tiếng, "Lượng phối hợp hôm nay đã dùng hết rồi, lần sau mời đến
sớm."
Dứt lời, Mạc Trăn lùi về sau một bước, kéo khoảng cách với A Diêu.
Nhìn hai tay trống trơn, A Diêu 'hừ' một tiếng, bĩu môi nói câu thật
nhỏ mọn, lại không yên tâm hỏi: "Thật sự có lần sau ư?"
. . .
Mạc Trăn ho khan hai tiếng, nhìn trái phải nói chuyện khác, "Cô ước
lượng được rồi à?"
"Chưa, không bằng chúng ta làm lại lần nữa đi!" A Diêu nói lên một
đề nghị tốt đẹp.
Mạc Trăn im lặng nhìn cô một cái, mới bảo: "Thật ra thì mật khẩu
không phải ba vòng của tôi."
"A? Vậy chẳng lẽ là. . ." Mắt A Diêu lặng lẽ xê dịch xuống nửa người
dưới Mạc Trăn.
Mạc Trăn: ". . ."
Nữ quỷ này trong đầu suốt ngày suy nghĩ cái khỉ gì vậy!
Hít một hơi, Mạc Trăn bình tĩnh nói: "Mật khẩu của tôi là 12345."
A Diêu: ". . ."
Cô có cần phải lên núi đánh lão hổ không?