A Diêu: ". . ."
Mạc Trăn lái Land Rover, mùa hè ngày dài, mặc dù đã gần tám giờ,
nhưng bên ngoài vẫn sáng rõ. Mạc Trăn vừa lái xe vừa chọn trong lòng tên
nhà hàng, cuối cùng chọn một nhà hàng Tây vắng vẻ nhất.
Mặc dù là mình mặt dày quấn lấy Mạc Trăn ra ngoài, nhưng khi A
Diêu bay theo Mạc Trăn vào nhà hàng Tây được trang hoàng nguy nga lộng
lẫy, nội tâm lại có chút lo lắng bất an, "Trăn Trăn, anh nói xem đề tài hot
nhất Weibo hôm nay có phải sẽ là Mạc Thiên Vương lẻ loi ăn cơm Tây
không?"
Mạc Trăn giật khóe miệng, "Yên tâm đi, khách khứa ở đây không bát
quát như vậy. Còn có, đừng gọi tôi là Trăn Trăn."
"Ớ, anh không thích cách xưng hô này? Vậy tôi gọi anh là Trăn Tử?"
"Cô có thể gọi tôi là chủ nhà đại nhân."
". . ."
Đây là thú vui quái ác bậc nào đó.
Nhân viên nhà hàng đi phía trước dẫn đường loáng thoáng nghe thấy
Mạc Trăn lẩm bẩm, chẳng qua nội dung không rõ, cậu ta khẽ nhíu mày rồi
không để ý nữa.
Nhân viên dẫn Mạc Trăn đến một góc khuất ngồi xuống, đây là chỗ
anh hay ngồi. Ánh đèn trên đỉnh đầu đã trải qua điều chỉnh đặc biệt, không
quá sáng cũng không thấy rõ người đối diện, giống như hoàng hôn mông
lung, lãng mạn đến say lòng người.
A Diêu ngồi phía đối diện Mạc Trăn, ngẩng đầu nhìn bức tranh sơn
dầu treo trên vách tường.