"Thế nào?" Mạc Trăn cũng nhìn bức tranh trên đỉnh đầu, người vẽ bức
tranh này là một người bản xứ có chút danh tiếng, Mạc Trăn đã từng trông
thấy cô ta hai lần, đều ở buổi tụ họp của công ty.
Anh không biết tại sao buổi tụ họp của Khải Hoàng lại mời người này,
cũng không có hứng thú biết. Nhưng anh rất tò mò tại sao A Diêu lại cảm
thấy cảm thấy hứng thú với bức tranh này như vậy.
"Ồ. . ." A Diêu nhíu mày, "Không có gì, chẳng qua tôi cứ luôn cảm
thấy, hình như tôi đã tới nơi này rồi vậy."