Khom người với Mạc Trăn, nhân viên phục vụ lễ phép lui xuống. A
Diêu nhìn Mạc Trăn ưu nhã dùng cơm, cũng cảm thấy mình vô cùng đói
khát, chỉ là không xác định rốt cuộc là dạ dày hay là tâm đói khát.
"Phô mai thịt nguội ở đây ăn rất ngon." Mạc Trăn xiên một miếng
bánh mì nhỏ giới thiệu với A Diêu phía đối diện.
Giống như lấy ưu thế vóc dáng cao hái nho từ giàn nho, còn cố ý khoe
khoang nho rất ngọt vậy.
Lông mày A Diêu giật hai cái, cười mấy tiếng ha ha ha, "Phải không?
Vậy anh nhất định phải thay tôi ăn nhiều chút."
Mạc Trăn suýt nữa không nén được phì cười, mặc dù là anh cố ý đùa
giỡn A Diêu, nhưng nhìn bộ dáng thèm ăn của cô, vẫn không nhịn được
nói: "Trở về tôi sẽ hỏi sư phụ tôi, xem có biện pháp để có thể cho cô ăn
chút gì đó."
A Diêu nghe đến đây mắt biu sáng lên, gần như bắn lên từ trên ghế,
"Có thật không? Thật sự có thể ăn hả?" Phải biết rằng, từ sau khi cô biến
thành quỷ thì vô duyên với thức ăn ngon! Cái này đối với một đứa tham ăn
mà nói quả thật so với mười đại khổ hình thời Mãn Thanh còn máu tanh
hơn!
Mạc Trăn tận lực không nhìn cái người. . . Ách, quỷ phía đối diện
đang khoa tay múa chân, đáp một tiếng mơ hồ không rõ.
Hưng phấn ban đầu qua đi, A Diêu lại tò mò chuyện khác, "Anh vừa
nói sư phụ? Anh còn có sư phụ hả?"
. . .
Khóe miệng Mạc Trăn giật giật, hình như không cẩn thận nói lỡ miệng
rồi.