Đối với chuyện sự phụ, Mạc Trăn luôn luôn giữ kín như bưng, huống
chi sư phụ đã có ý dặn dò anh, hắn muốn giữ bí mật với người ngoài. Cho
nên chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm ấy chỉ có hai người anh và bà ngoại
biết. Sau này bà ngoại qua đời, không còn ai biết Mạc Trăn có một người
sư phụ.
Vậy mà anh lại nói một cách tự nhiên chuyện của sư phụ ngay trước
mặt A Diêu.
"Hắn có phải là đạo sĩ lúc trước anh từng nhắc tới không?" A Diêu vẫn
còn truy hỏi, Mạc Trăn nghĩ thầm, A Diêu không phải là người, tự nhiên
cũng không thể coi là người ngoài đâu nhỉ? Nghĩ như vậy cũng thấy rất có
đạo lý, Mạc Trăn thản nhiên gật đầu, "Lúc còn rất nhỏ tôi có thể nhìn thấy
một ít du hồn dã quỷ, sau khi bái sư mới thanh tịnh."
"À." A Diêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Vậy tại sao anh còn có
thể nhìn thấy tôi?"
"Cái này tôi cũng không biết." Mạc Trăn không tiếng động cười cười,
anh nhớ ban đầu sư phụ có nói với anh hai chữ, chính là ——
Oan nghiệt.
Có lẽ hắn chỉ chính là cái này đi.
Tuy rằng ngồi ở góc khuất, nhưng lấy thân phận của Mạc Trăn thì vẫn
có rất nhiều khách hàng không nhịn được quan sát anh. Những người ra
vào nhà hàng Tây phần lớn là nhân vật nổi tiếng, bọn họ sẽ không giống
fans nhào tới xin ký tên chụp hình, nhưng cũng không chịu được hóng hớt.
Hơn nữa Mạc Trăn vẫn còn đang lầu bầu cái gì đó, khiến mọi người
không nhịn được bổ não một vở kịch cẩu huyết, con đường tình yêu của
Thiên vương gặp cản trở dẫn đến tinh thần thất thường.