Mạc Trăn: "..."
Mạc Trăn thở dài, xắn ống tay áo, "Tóm lại, đi tắm trước đã."
Tắm? Trong nháy mắt tinh thần A Diêu tỉnh táo, "Meo ~!"
Cái giọng nhộn nhạo này khiến Mạc Trăn không nhịn được co rút
khóe miệng, "Là cô tắm không phải tôi tắm."
Ôm A Diêu từ trên bàn lên, Mạc Trăn trực tiếp vứt nó vào phòng tắm
tầng một.
Trời sinh mèo không thích nước, nhưng A Diêu trong tay Mạc Trăn lại
thích ý kêu meoo mãi —— nếu như có thể, thực ra cô càng muốn ngaoo
hơn.
"Cô đừng lộn xộn! Nước bắn hết lên người tôi rồi!”
"Méo!"
"Bảo cô đừng lộn xộn! Lưỡi cô liếm chỗ nào đấy hả!"
"Méo méo!"
"Bỏ cái đuôi ra! Con mèo ngu ngốc!"
"Méo éo ~~~~ "
...
Tắm mà cứ như đánh trận vậy, khi tắm xong cả người Mạc Trăn đầy
mồ hôi. Vớt A Diêu từ trong bồn ra, Mạc Trăn ném một tấm khăn lông lớn
lên người nó, động tác hơi thô lỗ xoa xoa bộ lông ướt nhẹp của nó. Sau khi
hút qua nước một lần, Mạc Trăn cầm máy sấy treo ở một bên, bắt đầu thổi
lông cho A Diêu."Meoooo~~~ "