Lúc Mạc Trăn tắm xong đi ra, A Diêu đang ngoan ngoãn ngồi chồm
hổm ở cửa, cái đuôi phía sau còn lắc qua lắc lại.
Mạc Trăn: "..."
Đây thật sự không phải là chó sao?
Thấy Mạc Trăn đi ra, A Diêu chủ động sáp tới, dựa vào chân anh lấy
đầu cọ cọ, "Meo ~ "
Lông A Diêu mềm mại, cọ ở cẳng chân có chút ngưa ngứa, còn có
chút dễ chịu.
Mạc Trăn cúi đầu nhìn thoáng qua mèo đen nhỏ, người này thật là dễ
thương đến hồn nhiên thiên thành*.
( Hồn nhiên thiên thành
浑然天成: nghĩa là trời sinh hoàn mỹ, khí
chất tự nhiên như bầu trời)
Chẳng qua dựa theo phong cách cao lãnh (cao quý + lạnh lùng) của
Mạc Thiên Vương, anh sẽ không thừa nhận mình bị làm cho mềm lòng đâu.
Dùng mũi chân đá đá A Diêu, trên cổ Mạc Trăn vắt một cái khăn lông
trắng, xoay người xuống tầng.
Bận việc đến tận bây giờ, ngay cả một ngụm nước còn chưa uống, vẫn
là tìm một ít thứ gì đó làm no bụng thì quan trọng hơn.
Đến khi mở tủ lạnh ra Mạc Trăn mới phát hiện, thức ăn của anh đã gần
hết. Đồ ăn vặt lúc trước đã ăn xong từ lâu rồi, ngay cả lương thực Đường
Cường định kỳ mang đến dự trữ cũng sắp thấy đáy. Trước mắt trong nhà
còn thừa lại nhiều nhất... có lẽ là chanh.
Mặc dù ăn lâu như vậy, vẫn còn thừa hơn nửa thùng.