A Diêu cực kỳ hưởng thụ được Mạc Trăn hầu hạ, sớm biết làm mèo có
đãi ngộ tốt như vậy, cô nên sớm bỏ nhà ra đi.
Sau khi tắm sạch sẽ, Mạc Trăn lại bắt đầu cắt móng cho A Diêu. Lúc
tắm A Diêu nháo thì nháo, trái lại không dùng móng cào anh bị thương.
Chẳng qua móng vẫn phải cắt, Mạc Trăn nhìn móng tay dài như vậy cảm
thấy không thoải mái.
Đặt A Diêu lên đùi, Mạc Trăn cầm một cái bấm móng tay cẩn thận sửa
móng mèo. A Diêu mềm oặt nằm trên người anh, còn thoải mái dụi dụi cằm
lên đùi anh, "Meoo ~ "
Mạc Trăn giữ móng vuốt của cô, cảnh cáo nói: "Đừng động."
A Diêu meo một tiếng, coi như đáp ứng.
Thật vất vả sửa móng xong, Mạc Trăn đã mệt gần như tê liệt. Lúc
trước diễn cả một ngày ở đoàn làm phim đã rất mệt, không nghĩ tới về nhà
còn phải hầu hạ tổ tông này!
"Meoo ~" A Diêu thè đầu lưỡi phấn nộn liếm lên mu bàn tay Mạc
Trăn một cái, rõ ràng là mèo, nhưng bộ dạng kia lại chân chó không phù
hợp.
Nhìn ra được A Diêu đang lấy lòng mình, Mạc Trăn hừ một tiếng, đặt
cô xuống đất, đứng người dậy lên tầng hai.
"Meoo." A Diêu ngửa đầu nhỏ nhìn anh một cái, cũng theo sau anh
chạy lên tầng.
Mạc Trăn cầm đồ ngủ, đi thẳng vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau bên
trong liền truyền đến tiếng nước chảy rào rào. A Diêu lách vào qua khe hở
cửa phòng ngủ, tiến tới trước cửa kính mờ kêu mấy tiếng, còn lấy chân cào
cào mới yên tĩnh lại.