Mạc Trăn xem video giám sát xong, không để ý tới sắc mặt trắng bệch
của tiểu đội trưởng, không nói một lời đi ra khỏi phòng giám sát.
Căn cứ vào biểu thị của video, A Diêu chạy tới ngọn núi hoang phía
đối diện, mặc dù không biết mèo nhà khác tại sao lại chạy đi, nhưng A
Diêu tuyệt đối sẽ không rời nhà ra đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Mạc Trăn chạy tới cổng trang viên Kensny, chạy tới phía núi hoang.
Núi hoang thực sự rất hoang vu, không phải cành khô thì là cỏ dại, còn
có một kho hàng bị bỏ hoang. Kho hàng được xây rất kín đáo, nếu không
phải mấy năm trước Hướng Vân Trạch kiên quyết kéo anh tới đây thám
hiểm, anh cũng không phát hiện kho hàng này.
Mạc Trăn không biết trước kia kho hàng này để làm gì, nhưng nếu A
Diêu chạy tới đây, thì có khả năng chạy vào trong kho hàng.
Trời đã bắt đầu tối, nếu tối nay không tìm thấy A Diêu, anh chỉ có thể
mời cảnh sát tới hỗ trợ tìm.
Càng tới gần kho hàng, trong không khí càng tràn ngập một mùi máu
nhàn nhạt, ngẫu nhiên có thể thấy trên đất có một vết máu đã khô.
Mạc Trăn dừng bước, nhíu mày nghĩ, tìm trên mặt đất một cây gậy gỗ
khá thuận tay, mới đi tới phía cửa sắt kho hàng đang khép hờ.
Nhẹ nhàng đẩy cửa kho hàng, một mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt,
Mạc Trăn theo bản năng cau chặt chân mày. Trong kho hàng rất tối, chỉ có
một tia sáng xuyên qua cửa sổ bị mở toang ra. Mạc Trăn nhấc chân đi vào
trong mấy bước, liền thấy thi thể của một con mèo nhỏ.
Trong lòng đột nhiên căng thẳng, tuy Mạc Trăn không đành lòng nhìn
thi thể đó nữa, nhưng vẫn nhận định được một điều, không phải A Diêu.