Lúc cảnh sát tiến vào, người vừa rên rỉ đã bò dậy. Nhìn rõ tình trạng
trong kho hàng, ba người cảnh sát lao tới gần mấy tên nam nữ trẻ tuổi,
khống chế bọn họ, một cảnh sát khác tới bên Mạc Trăn, thấp thỏm bất an
hỏi: "Mạc tiên sinh, anh không sao chứ?"
Mạc Trăn lắc đầu, có chút nghi ngờ nhìn mấy người cảnh sát, "Sao các
anh biết tôi ở đây?"
Cảnh sát đối diện sửng sốt một chút, nhìn Mạc Trăn nói: "Mạc tiên
sinh, không phải anh gọi điện thoại báo cảnh sát sao?"
Mạc Trăn sững sờ, "Tôi?"
Cảnh sát gật đầu, nghĩ thầm chuyện này đã làm Mạc Thiên Vương sợ
tới mức thần chí không rõ.
Anh ta đọc một chuỗi số, đúng là số của Mạc Trăn. Nhìn A Diêu trong
ngực một cái, Mạc Trăn gật đầu, nói: "Xin lỗi, hình như là tôi báo cảnh
sát."
"Không sao không có việc gì, mèo của anh không sao chứ?" Quan tâm
Mạc Trăn xong, cảnh sát lại bận rộn quan tâm tới mèo con trong ngực anh.
Tục ngữ có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, mỗi hộ gia đình ở Kensny
đều là nhân vật lớn có mặt mũi ở thành phố A, mèo yêu của họ liên tiếp bị
mất tích, còn dính dáng tới đám ngược đãi mèo, áp lực của cục cảnh sát
cũng rất lớn.
"Meoo." Giống như trả lời vấn đề của cảnh sát, A Diêu quơ quơ chân
trước, kêu với cảnh sát một tiếng. Cảnh sát theo bản năng đưa tay muốn sờ
sờ đầu mèo con, lại bị ánh mắt Mạc Trăn ngăn cản.
Biết điều rút tay phải về, trên mặt đồng chí cảnh sát lộ ra nụ cười vui
vẻ như trút được gánh nặng, "Mạc tiên sinh, cảm ơn anh đã trợ giúp chúng