A Diêu bĩu môi, con mèo đen kia vẫn rất yếu, nếu cô nhập vào nó lần
nữa, không biết chừng trực tiếp buông tay nhân gian luôn.
Cân nhắc một chút, cuối cùng A Diêu vẫn quyết định buông tha cá
rán.
Trong phòng an tĩnh hai phút, từ bên gối truyền tới giọng nói khàn
khàn của Mạc Trăn, "Sao cô vẫn ở đây?"
A Diêu ngẩn người, vẻ mặt cực kỳ vô tội, "Tôi vẫn luôn ở đây mà, anh
quên hả, chúng ta còn ngủ chung nữa!"
Mạc Trăn: ". . ."
Anh rất muốn đập con quỷ này thành tờ giấy, sau đó ném vào máy hủy
tài liệu!
'Sột soạt' vén chăn ngồi dậy, Mạc Trăn nhìn A Diêu bay giữa không
trung, cố gắng giữ cho mình phải bình tĩnh, "Lúc trước bởi vì cô là mèo,
hiện tại nếu đã đi ra, thì tới phòng khách chơi đi."
A Diêu mặt dày cười với anh, "Trăn Trăn anh không phải xấu hổ, anh
cũng đã hôn người ta, thì phải chịu trách nhiệm với người ta."
"Đó là tôi hôn con mèo kia, bây giờ tôi sẽ đi chịu trách nhiệm với nó."
Mạc Trăn nói xong thì xuống giường, đi ra cửa. A Diêu thấy vậy vội vàng
chặn đường đi của anh, "Anh đi đâu?"
"Đi ôm con mèo kia ngủ."
A Diêu: ". . ."
Cô và con mèo đen kia không đội trời chung!