Mạc Trăn sửng sốt một chút, sau đó lướt nhanh ngón cái lên màn hình,
"Chúc mừng, rốt cuộc cũng chờ được mây tan thấy trăng sáng."
Khóe miệng Hướng Vân Trạch còn chưa kịp giơ lên, Mạc Trăn lại
nhắn một tin khác tới, "Chẳng qua cái mặt cười của cậu có chút buồn nôn."
Hướng Vân Trạch: ". . ."
Anh ta mỉm cười soạn một tin nhắn, "^_^^_^^_^, gấp ba uy lực, hy
vọng có thể thành công buồn nôn chết cậu."
Mạc Trăn: ". . ."
Không biết nên nói ai ngây thơ đây.
"Lại là bạn anh hả?" A Diêu tới gần Mạc Trăn, muốn nhìn chữ viết
trên màn hình.
Mạc Trăn úp máy lên bàn, nghiêng đầu nhìn A Diêu, "Ừm, chính là
người bạn tặng cô cá rán đấy."
A Diêu: ". . ."
Sao có thể tàn nhẫn như thế QAQ! ! Cá rán vàng rụm cô còn chưa kịp
ăn đã đi ra khỏi con mèo, khi biến thành linh hồn thì cô sẽ không thể ăn bất
cứ cái gì cả!
"Trăn Trăn, thật sự không suy xét cho tôi vào người anh hả?" A Diêu
điềm tĩnh nhìn Mạc Trăn, cười đến vô hại.
Lông mày Mạc Trăn giật giật, cứ cảm thấy lời này có chút. . . Hạ lưu.
"Không suy xét." Mạc Trăn ngồi xuống mép giường, tắt đèn lớn trên
đỉnh đầu chuẩn bị đi ngủ, "Nhưng cô có thể cân nhắc nhập vào người con
mèo lần nữa."