Cuối cùng Mạc Trăn không ôm con mèo kia ngủ, bởi vì A Diêu ngoan
ngoãn xuống tầng. Nhưng cho dù A Diêu đi rồi, Mạc Trăn vẫn không thể
nào ngủ được. Mặc dù đã tìm được mèo, A Diêu cũng ra khỏi người nó, tất
cả mọi chuyện cũng được giải quyết tốt đẹp, nhưng trong lòng luôn có một
chút phiền muộn vô hình đang kêu gào, đuổi không đi.
Tệ nhất là, anh cũng không muốn tra cứu nguyên nhân dẫn tới sự
phiền muộn này.
Tuy Mạc Trăn cả một đêm không ngủ ngon, nhưng ngày thứ hai vẫn
tỉnh rất đúng giờ, đặc biệt dưới tình huống bị đánh thức bởi điện thoại của
Đường Cường.
"Mạc Thiên Vương, anh làm cái quái gì thế hả? !" Thật hiếm có, lời
mở đầu hôm nay của Đường Cường không phải nghìn bài một điệu "Buổi
sáng tốt lành", mà là một câu nghi vấn, thậm chí Mạc Trăn có thể tưởng
tượng ra vẻ khiếp sợ trên mặt Đường Cường lúc này.
"Làm cái gì là cái gì?" Mạc Trăn vò vò mớ tóc rối, vốn vẫn còn chút
buồn ngủ cũng bị cái giong oang oang của Đường Cường dọa chạy.
"Hôm nay cảnh sát tới công ty đưa một lá cờ thưởng, nói là cho cậu!"
Mạc Trăn: ". . ."
"Mẹ nó Mạc Thiên Vương, cậu không phải là FBI nằm vùng chỗ
chúng tôi chứ? !"
Mạc Trăn: ". . ."
"Đường Cường, anh ngủ thêm một giấc nữa đi."
Đường Cường: ". . ."