Đường Cường thở dài, xoa xoa mi tâm, "Thôi được rồi, cậu không sao
thì tốt. Nhưng từ lần sau trước khi quyết định làm chuyện gì, dù cậu không
nghĩ cho mình, thì cũng hãy nghĩ tới người bên cạnh mình, và cả hàng ngàn
hàng vạn fan hâm mộ của cậu nữa."
"Biết rồi." Mạc Trăn ngoan ngoãn nhận sai làm Đường Cường không
còn gì để nói, anh ta lấy một vật từ ngăn kéo ra, đặt lên bàn, "Lá cờ thưởng
này cậu có muốn lấy về treo ở nhà không?"
Mạc Trăn nhìn lá cờ rất giống cờ đỏ lúc đi học, khóe mắt giật giật,
"Treo ở công ty đi, như thế công ty càng vinh dự."
Đường Cường: ". . ."
Chẳng qua cậu thấy nó không hợp với phong cách nhà cậu thì có.
Vì Mạc Trăn còn phải chạy tới studio đóng phim, vậy nên không ở lâu
trong văn phòng Đường Cường. Lúc đi ra, Hàn Mai Mai nở nụ cười yêu
kiều nhìn anh rời đi.
Nam thần võ công cái thế: Thế nào thế nào? Mạc Thiên Vương cầm lá
cờ đi hả?"
Cửu chế thoại mai: Không có
╮(╯_╰)╭
Nam thần võ công cái thế: Tớ biết ngay mà, nam thần không phải loại
người câu nệ danh lợi!
Cửu chế thoại mai: . . .
Cửu chế thoại mai: Tớ thấy có lẽ anh ấy chỉ đơn thuần cho rằng lá cờ
đó không phù hợp với phong cách nhà anh ấy.
Ngón tay Lucy đặt trên bàn phím giật giật, đang muốn gõ một câu
phản bác, QQ của Hàn Mai Mai lại tới.