Cửu chế thoại mai: Đường đổng bảo tớ treo cờ lên phòng nghỉ của
Mạc Thiên Vương. _(:3” ∠)_
Nam thần võ công cái thế: Treo xong nhớ nhắc tớ một tiếng, tớ muốn
đi chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng.
Cửu chế thoại mai: . . . Thật ra tớ càng muốn treo cậu lên hơn.
Nam thần võ công cái thế: Tin tớ đi, tớ không có cách nào để phất phơ
theo chiều gió giống lá cờ đó đâu.
Cửu chế thoại mai: Bây giờ cậu đang ở tầng 38?
Nam thần võ công cái thế: Có chuyện gì à?
Cửu chế thoại mai: Tớ lên giúp cậu phất phơ theo chiều gió.
Nam thần võ công cái thế: . . . Tớ thấy cậu dịu dàng điềm đạm thì
càng khiến người ta yêu quý hơn.
Nam thần võ công cái thế: Người đâu rồi?
Nam thần võ công cái thế: Không phải cậu lên thật chứ? ?
Nam thần võ công cái thế: Cảnh sát còn chưa đi xa, cậu đừng có làm
bậy!
A Diêu đi theo Mạc Trăn đến studio đã lâu không tới, nhưng bất hạnh
lại gặp Tống Nghê. Hôm nay Tống Nghê có một cảnh diễn cuối cùng, cô ta
bị nhiễm virus rồi vĩnh biệt cõi đời.
A Diêu rất vinh hạnh mình có thể trở thành một trong những người
được chứng kiến một cảnh này.