Vì phải biểu hiện cơ thể bị virus xâm nhập, thợ trang điểm đã tốn bao
nhiêu tâm huyết giúp Tống Nghê trông có vẻ sa đọa, mùi vị này thật sự rất
sảng khoái, chỉ cần nhìn thôi cũng đã phê.
Tống Nghê cũng bị mình trong gương dọa sợ, lập tức xảy ra tranh
chấp với thợ trang điểm. Thợ trang điểm tận tình giải thích với cô ta, nói
đây là vì hiệu quả diễn xuất vân vân, chẳng qua không có nói mình là fan
não tàn của Mạc Trăn.
Cuối cùng sau khi thương lượng với đoàn làm phim, thợ trang điểm
không tình nguyện trang điểm lại cho Tống Nghê nhạt một ít. Cô nàng vừa
trang điểm lại, vừa tự an ủi mình. Không sao, dù sao vẫn còn hiệu ứng sau
hậu kì, cô sẽ không nói, em gái làm hiệu ứng cũng là fan não tàn của Mạc
Trăn đâu.
Tống Nghê miễn cưỡng chấp nhận một nửa bên mặt bị thối rữa, tâm
trạng cực kì không tốt, lúc quay vết thương dữ tợn kết hợp với ánh mắt
hung ác, khủng bố dị thường.
Đến mười hai rưỡi, cơm hộp được đưa tới đoàn làm phim, thấy nhân
viên công tác đẩy xe cơm tới đây, A Diêu vô ý thức trốn sau lưng Mạc
Trăn.
Mạc Trăn không nhịn được cười, anh không dấu vết nhìn A Diêu một
cái, thấp giọng hỏi: "Nếu sợ như vậy, cần gì phải theo tôi tới đây?"
A Diêu chép chép miệng không lên tiếng, Mạc Trăn mở hộp cơm, lấy
đũa chọc chọc, "Yên tâm đi, ông chủ của cơm hộp Vượng Vượng đã đưa
vào sổ đen của studio, bây giờ tất cả nhân viên bảo vệ đều có hình vẽ của
ông ta."
A Diêu bị Mạc Trăn chọc cười, thật ra dù ông chủ đó lại tới đây thì cô
cũng không sợ ông ta, bây giờ cô đã theo Phiêu Phiêu giả quỷ!