Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trần Thanh Dương, Hướng Vân Trạch
nhìn cô một cái, hỏi: "Em thích Mạc Trăn?"
"Nói nhảm, nếu không anh rằng bút danh của tôi sao lại gọi là Nước
Nấu Chanh?" Trần Thanh Dương tức giận liếc Hướng Vân Trạch một cái.
"Ha." Hướng Vân Trạch cười nhạt gật đầu, không nói thêm nữa. Trong
phòng bệnh an tĩnh một lúc, Trần Thanh Dương mới có chút muộn phiền
hỏi: "Hướng công tử, anh nói xem khi nào Đại Lực mới tỉnh lại?"
Hướng Vân Trạch nhìn thoáng qua Lê Nhan, nhếch khóe miệng, "Sẽ
nhanh thôi."
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Mạc Trăn vẫn chở sư phụ tới nhà hàng
Carlisle. Không ngoài dự đoán, nhà hàng tất nhiên không mở cửa.
Đối với chuyện này sư phụ rất không hài lòng, ngay cả âu phục ông ta
cũng đã mặc, cửa hàng Tây sao lại không mở cửa?! Điều này rất không
khoa học.
Mạc Trăn lái xe đi trước khi ông ta làm ra hành động gì quá khích,
người này tuổi tác đã một đống, nhưng vẫn thích làm việc theo ý mình.
"Sư phụ, vòng tay đó của người có hiệu nghiệm không?" Không biết
là vì muốn dời sự chú ý của sư phụ hay là thật sự có câu hỏi này, giọng nói
lạnh nhạt của Mạc Trăn chợt vang lên trong buồng xe.
"Con đang nghi ngờ ta?" Sư phụ nheo nheo mắt nguy hiểm, tóc mái
trên trán không có gió mà vẫn lay động, "Có cái vòng tay này, ít nhất cô ta
có thể ở bên ngoài nửa năm."
Nửa năm? Mắt Mạc Trăn giật giật, anh chỉ cần nửa tháng là được rồi.
"Sư phụ, A Diêu có thể ngồi máy bay không?"