A Diêu nghĩ tới đây thì dịch người tới gần Mạc Trăn thêm mấy phần,
hơi ngẩng đầu lên, nhìn làn da trắng bóng của Mạc Trăn.
Dựa theo vai diễn lưu manh, thì bước tiếp theo hẳn là cảnh hôn.
A Diêu nhìn đăm đăm vào gò má Mạc Trăn, khẩn trương nuốt một
ngụm nước miếng. Chậm rãi cúi đầu xuống, A Diêu nhìn khuôn mặt Mạc
Trăn từ từ phóng đại trước mặt mình, cô nghĩ nếu như mình có thể hô hấp,
vậy lúc này chắc hơi thở nóng bỏng đã phun lên mặt Mạc Trăn nhỉ?
Không có hô hấp đúng là quá tuyệt, quả nhiên là thần trợ công của hôn
trộm.
Ngay lúc môi A Diêu sắp chạm vào gò má Mạc Trăn, điện thoại đặt
trên đầu giường bỗng reo lên. A Diêu còn chưa kịp rút lui, Mạc Trăn đã mở
mắt.
...
Mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ha ha." Ngượng ngùng cười hai tiếng, A Diêu thuận thế kéo dài
khoảng cách, "Da anh tốt thật đấy Trăn Trăn, dựa vào gần như thế mà
không thấy lỗ chân lông gì cả."
...
Mạc Trăn dời mắt đi không nói gì, anh cầm điện thoại lên nhìn một
cái, xoay người xuống giường.
"Alô?" Ra tới ban công, Mạc Trăn mới nhận điện thoại.
"Đồ bội bạc, cậu làm người ta đau lòng quá."
Mạc Trăn: "..."