Không khí trong hoàng hôn mang theo một tia lạnh lẽo, Mạc Trăn hít
một hơi, thuận tay kéo cửa sổ thủy tinh thông với ban công: "Tiến sĩ
Hướng, đêm hôm khuya khoắt cậu không ngủ đi, phát điên gì chứ?" Trong
nước lúc này đã mười hai giờ rồi, thói quen sinh hoạt của Hướng Vân
Trạch luôn rất tốt, trước mười hai giờ nhất định sẽ đi ngủ.
Hướng Vân Trạch ở đầu bên kia thở dài một tiếng, giọng điệu cực kỳ
u oán: "Cậu yêu đương, nhưng đối tượng lại không phải tớ, lòng tớ nghẽn
đến không ngủ được."
Mạc Trăn: "..."
Anh giật giật khóe miệng, cố nén tính tình hỏi: "Ai nói với cậu tớ yêu
đương?"
"Trên mạng đều nói như thế."
Mạc Trăn: "..."
Anh chỉ mới chợp mắt một chút thôi, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra
vậy?
Lại hít một hơi, Mạc Trăn cố gắng không để cho mình nổi cáu: "Bây
giờ tớ đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, tốn ba đồng tiền một phút đường dài quốc tế chỉ
để nghe cậu nói nhảm thôi à?"
Hướng Vân Trạch cuối cùng cũng không nhịn được cười ra tiếng, nói
với ống nghe: "Cậu chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ làm gì? Đi cùng ai?"
"... Phản ứng của cậu lúc này giống y như ông chồng đang thẩm vấn
người vợ hồng hạnh xuất tường ý." (hồng hạnh xuất tường: chỉ người phụ
nữ đã có chồng nhưng còn ngoại tình)
"Thì đúng vậy mà."