Mạc Trăn: "..."
Anh muốn trực tiếp cúp điện thoại.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh không nhịn được muốn nhấn
mạnh với Hướng Vân Trạch: "Tớ đi một mình."
Đáp án này nằm trong dự đoán của Hướng Vân Trạch. Từ nhỏ tính
cách Mạc Trăn đã có chút lầm lì, dáng dấp lại còn rất xinh đẹp, cho nên
thường xuyên bị người ta để mắt tới. Bây giờ đã trưởng thành, tuy không
còn cự tuyệt người ta ra ngoài ngàn dặm như hồi bé, nhưng từ đầu tới cuối
chỉ có vài người bạn.
Lại nói, thời tiểu học có một đoạn thời gian, trong lớp có bạn học loan
tin Mạc Trăn có thể nói chuyện được với quỷ, càng khiến cho mọi người
không dám đến gần cậu ta, về sau anh đã đánh người bạn đã tung tin vịt đó
một trận.
Bây giờ nghĩ lại, Hướng Vân Trạch không nhịn được cười hỏi: "Chẳng
lẽ còn có người bạn quỷ của cậu ư?"
Mạc Trăn: "..."
Đôi khi có những chân tướng, thường thường đều là thứ không có khả
năng nhất.
Thời tiểu học, trong lớp có lưu truyền lời đồn anh có thể nhìn thấy
quỷ, không nghĩ tới đến tận bây giờ Hướng Vân Trạch vẫn còn nhớ. Mạc
Trăn nhìn thoáng qua A Diêu đang lăn lộn trên giường, xoay lưng đi nói
với Hướng Vân Trạch: "Đúng vậy, còn là một nữ quỷ rất xinh đẹp."
Cuộc gọi này có giá trị không rẻ, lúc Mạc Trăn cúp điện thoại, đã trôi
qua năm phút. Lại kéo cửa kính ngoài ban công ra, Mạc Trăn đi tới bàn
máy tính rồi ngồi xuống, A Diêu bay từ trên giường lên, theo thói quen tới