Mạc Trăn nhướn nhướn mày, nhấn vào Weibo Là Đại Lê Không Phải
Là Đại Lực.
Weibo gần đây nhất được update vào ngày 4 tháng 6 năm nay, ngày đó
Lê Nhan tốt nghiệp đại học.
Cả người Lê Nhan mặc trang phục học sĩ sạch sẽ đứng trước thư viện,
đứng bên cạnh còn có ba nữ sinh khác, một người là Trần Thanh Dương,
hai người khác Mạc Trăn không biết, nhưng đoán chừng là bạn cùng phòng
của Lê Nhan.
Trên mặt bốn người đều mang nụ cười rạng rỡ, nụ cười đó thuộc về
sức sống và thanh xuân tinh khiết.
Hình ảnh Lê Nhan vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh bỗng dưng
hiện lên trước mắt, Mạc Trăn nhếch khóe miệng, kéo xuống.
Lê Nhan không thường up Weibo, chỉ có bảy mươi mấy cái Weibo
trong đó có hơn nửa là chia sẻ Weibo của Nước Nấu Chanh. Đôi khi cô
cũng đăng một ít ảnh tự sướng, thường thường đều là ảnh trả thù xã hội lúc
cô với bạn cùng phòng ra ngoài ăn liên hoan.
Mạc Trăn nhìn thời gian đăng ký, là vào đầu năm ngoái. Một năm
rưỡi, cô chỉ update 74 Weibo, nhưng số lượng người hâm mộ lại có hơn
năm trăm.
Mạc Trăn nhấp vào người hâm mộ của cô nhìn nhìn, theo dõi cô phần
lớn là bạn học cùng trường, bạn học nam.
Ha ha.
Mạc Trăn cười lạnh hai tiếng, lặng lẽ nhấp vào nút chú ý bên cạnh ảnh
đại diện của Lê Nhan.