"Không phải, là Tiểu Trạch lão sư." Mạc Trăn đứng từ trên ghế sofa
lên, vào phòng tắm.
A Diêu nhìn bóng lưng anh, khóe miệng co rút, chắc là vừa mới xem
Tiểu Trạch lão sư, nên bây giờ đi nhà vệ sinh... giải quyết nhu cầu sinh lý?
Thở hổn hển nằm trên giường, A Diêu trợn to hai mắt tròn xoe, nháy
cũng không nháy nhìn chòng chọc vào cửa nhà vệ sinh.
Chờ đến lúc Mạc Trăn bước ra khỏi phòng tắm, A Diêu vẫn giữ
nguyên tư thế ấy.
Thấy Mạc Trăn đi ra, trong mắt A Diêu lóe lên tia kinh ngạc: "Anh
nhanh vậy?"
Mạc Trăn: "..."
Tắm rửa cần mất bao lâu?
Hiểu lầm này rất lâu sau mới được gỡ bỏ, dùng chính Lê Nhan tự
mình trải qua.
Sau khi tắm xong dường như lại càng mệt mỏi, sáng hôm nay bốn giờ
đã phải thức dậy, lại ở bên ngoài chơi cả một ngày, lúc này Mạc Trăn chỉ
muốn ngủ một giấc thật ngon. Trải qua mấy ngày du lịch, anh đã có thể mặt
không đổi sắc cùng A Diêu ngủ chung một chiếc giường.
Nằm xuống bên người A Diêu, Mạc Trăn nhắm mắt lại không nói gì
nữa. Tối nay A Diêu cũng đặc biệt yên tĩnh, trong phòng dần dần chỉ còn
lại tiếng hít thở nhè nhẹ của Mạc Trăn.
Không biết qua bao lâu, giọng nói của Mạc Trăn bỗng nhiên truyền tới
từ bên cạnh: "A Diêu."