A Diêu đang cố gắng tiến vào giấc ngủ, nghe thấy Mạc Trăn gọi mình,
lập tức phấn chấn tinh thần giơ tay phải lên: "Ơi!"
Giọng nói của cô lanh lảnh vang dội, càng làm tăng vẻ yên tĩnh trong
phòng.
Im lặng một hồi, cuối cùng Mạc Trăn cũng mở miệng: "Ngày mai
chúng ta sẽ trở về."
Một câu nói lạnh lùng trong trẻo, không nghe ra bất kì cảm xúc nào.
A Diêu ngơ ngác nhìn gò má Mạc Trăn, anh không mở mắt, vẻ mặt
bình tĩnh như vậy. Chầm chậm buông tay phải xuống, A Diêu ỉu xìu đáp
một tiếng: "Ừm."
Cô biết, trở về có nghĩa là cô phải rời đi. Chuyến đi chơi này là quà
tặng cuối cùng của Mạc Trăn dành cho cô.
Chỉ tiếc thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn, chặng đường dù
có đẹp đến mấy cũng sẽ tới khúc mỗi người một ngả.
Con ngươi Mạc Trăn giật giật, nhưng thủy chung không có mở mắt ra,
anh sợ anh vừa mở mắt, thì nỗi ưu buồn dưới đáy mắt sẽ không thể che
giấu được.
Tâm tình trên đường về so với lúc tới hạ xuống không ít, sau khi A
Diêu chui vào trong chiếc nhẫn cũng không có phản ứng nữa.
Tới đón máy bay là Đường Cường, Mạc Trăn ra tới cửa lớn sân bay,
giương mắt đã thấy xe của Đường Cường đỗ ở phía đối diện đường cái.
Vốn tưởng rằng Mạc Trăn đi ra ngoài du lịch một chuyến, lúc trở về
tâm tình sẽ rất tốt, nhưng Đường Cường phát hiện anh ta vẫn chưa hiểu rõ
Mạc Trăn.