Tại sao sắc mặt cậu ta còn khó coi hơn so với lúc đi?
Dọc theo đường đi Mạc Trăn đều không nói gì, Đường Cường tìm
mấy cái đề tài cũng không được đáp lại, thức thời không lên tiếng nữa. Mũi
chân đạp mạnh xuống chân ga, Đường Cường chỉ nghĩ mau chóng đưa đại
phật gia này trở về nhà.
Khi Mạc Trăn xách hành lý đi vào phòng khách, mới phát hiện bên
trong có một vị khách không mời mà đến. Nhìn người đàn ông nằm thẳng
cẳng trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, mắt Mạc Trăn không nhịn được
giật giật: "Sư phụ, sao người lại ở đây?"
Anh có nên khiếu nại hệ thống an ninh của trang viên Kensny không?
Sư phụ nghe vậy mở mắt ra, ông ta liếc Mạc Trăn một cái, từ trên ghế
ngồi dậy: "Ta tới đưa nữ quỷ của con về nhà."
Có lẽ nghe thấy tiếng của sư phụ, cuối cùng A Diêu cũng chui ra khỏi
chiếc nhẫn: "Sư phụ, thời cơ nhanh như vậy đã tới ư?"
Cúi đầu cười nhẹ một tiếng, lúc sư phụ ngẩng đầu lên lần nữa, trong
mắt là một mảnh thản nhiên: "Tới rồi." Ông ta nói xong rồi tháo chiếc vòng
trên cổ tay A Diêu xuống, thu vào trong ngực, "Cô hãy nhắm mắt lại, trước
khi ta nói "được" thì không được mở mắt ra."
A Diêu và Mạc Trăn hơi sững sờ, mặc dù đã đoán trước được phải
chia tay, nhưng không ngờ chia tay lại tới nhanh đến trở tay không kịp như
vậy.
Nhưng, bọn họ không thể mặc cả thêm được nữa.
"Trăn Trăn." A Diêu nhìn Mạc Trăn một cái, hốc mắt cũng có chút
ươn ướt, "Không có tôi ở đây anh cũng nhớ phải ăn cơm, nếu không lại đau
dạ dày."