"... Ừ."
"Đừng có bắt nạt Đường Cường mãi, anh ta cũng là vì anh mà liều
chết."
"... Ừ."
"Ít lên mạng tiểu hoàng thì tốt hơn, không tốt với thân thể."
"..."
"Tôi sẽ nhớ anh."
Mạc Trăn khẽ mím đôi môi, rất lâu sau mới gật đầu: "Tôi cũng sẽ nhớ
cô."
Tấm hoàng phù trên tay sư phụ bốc cháy, A Diêu xoay đầu đi, trong
ánh lửa khẽ nhắm hai mắt lại. Mạc Trăn nhìn thân hình A Diêu từng chút
từng chút một trở nên trong suốt, cho đến khi hoàng phù trên tay sư phụ
cháy hết, A Diêu cũng biến mất tại chỗ hoàn toàn.
Ở biệt thự này nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Mạc Trăn cảm thấy nó
có chút trống trải.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, ta sẽ vờ như không nhìn thấy." Sư phụ vỗ
vỗ vai Mạc Trăn, nói lời thấm thía.
Mạc Trăn: "..."
Anh nhìn nơi A Diêu biến mất, âm thanh có chút trầm thấp: "Cô ấy đã
trở về rồi ư?"
"Ừ." Sư phụ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám bên ngoài, nhàn nhạt trả
lời.