Cô lại quay vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, để cho mình
tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật! Suýt chút nữa cô đã trúng mỹ nhân kế rồi!
Nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh, Hướng Vân Trạch hơi hơi
mở mắt, nhìn về phía cánh cửa. Trần Thanh Dương tiện tay lau giọt nước
trên mặt, đi ra nhà vệ sinh. Thấy Hướng Vân Trạch nhìn thẳng vào mình,
mất tự nhiên giật giật khóe miệng: "Hướng công tử, anh tỉnh rồi?"
"Ừ... " Giọng Hướng Vân Trạch nghe có chút khàn khàn, anh nâng tay
phải lên, xoa xoa huyệt thái dương, "Hơi đau đầu một chút..."
"Đáng đời, ai bảo anh uống lắm rượu như thế." Nhưng Hướng Vân
Trạch cũng coi như là có tửu phẩm tốt, cả một đường đều quy quy củ củ,
cũng không lộn xộn làm ồn, cô sợ nhất những người uống say khướt rồi nổi
điên, "Đúng rồi, ban nãy có một người đàn ông gọi cho anh, tôi nhất thời
nhanh tay, nhận điện thoại."
"Tôi biết, cậu ta vừa gọi lại cho tôi." Hướng Vân Trạch nói xong, đột
nhiên có chút khẩn trương hỏi, "Em biết cậu ta là ai không?"
"Là ai?" Trần Thanh Dương chớp chớp mắt, tò mò nhìn Hướng Vân
Trạch.
Hướng Vân Trạch nhìn lại cô, tâm tình có chút phức tạp, nếu để cô
biết vừa rồi cô cúp điện thoại của Mạc Thiên Vương, nhất định một giây
sau cô sẽ xông lên sân thượng.
"Không ai cả, chỉ là một người bạn."
"Ồ." Trần Thanh Dương ý vị thâm trường gật đầu, một người bạn, một
người bạn mà lại khẩn trương như vậy ư? Đúng là sỉ nhục chỉ số thông
minh của cô mà! Dù sao cô cũng từng viết tiểu thuyết trinh thám đấy!
Nhưng không phải là bạn, chẳng lẽ là... người yêu?