Nghĩ như vậy đúng là trong giọng người vừa nãy có ý bắt gian. Phi phi
phi phi, người vừa nãy là đàn ông mà! Mẹ nó, có phải cô đã biết cái gì
không nên biết không?
Trần Thanh Dương cảm thấy một ngày nào đó cô sẽ bị trí tưởng tượng
của mình làm cho phát điên lên mất thôi.
Hướng Vân Trạch ở đầu giường ho khan hai tiếng, Trần Thanh Dương
đi tới cạnh anh, rót ly nước nóng cho anh. Hướng Vân Trạch chăm chú nhìn
ly nước trong tay, hồi tưởng lại: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhan Nhan,
lúc đó em ấy mới mười ba tuổi, chỉ hơi lớn có một chút, đảo mắt em ấy đã
tốt nghiệp đại học, thời gian trôi qua thật nhanh."
Trần Thanh Dương nhìn ý cười nhàn nhạt trên môi Hướng Vân Trạch,
bỗng nhiên cảm thấy hơi chua xót. Cô hít hít mũi, nói với Hướng Vân
Trạch: "Anh đừng thấy Đại Lực nhìn thì giống con người, kỳ thực nó vừa
đần lại vừa ngu, còn có sức lớn vô cùng. Bốn năm đại học, khẩu hiệu của
phòng ngủ bọn tôi là phòng cháy phòng trộm phòng Đại Lực." Trần Thanh
Dương nói xong, lại bổ sung một câu, "À đúng rồi, nó còn ham ăn biếng
làm! Mỗi ngày muốn ăn năm bữa, hai ngày tắm một lần!"
Hướng Vân Trạch nâng mắt nhìn cô, không nhịn được cười một tiếng.
"Ấy, anh đừng cười, tôi nói đều là sự thật!" Trần Thanh Dương vỗ lên
bả vai Hướng Vân Trạch một cái, kém chút nữa không đập ly nước lên,
"Anh biết ông ngoại Đại Lực làm gì không? Mở võ quán đó! Ngay cả huấn
luyện viên trong võ quán nó cũng dám đánh!"
Chuyện này Hướng Vân Trạch đã nghe qua, nhưng những huấn luyện
viên đó đâu có đánh thật với em ấy, còn không phải thấy em ấy dễ thương
nên trêu chọc em ấy sao.
Hướng Vân Trạch cười cười lắc đầu, uống một ngụm nước. Động tác
kia lọt vào trong mắt Trần Thanh Dương, bỗng nhiên cảnh tượng Hoa Ban