nhà cô tội nghiệp rúc ở trong một góc liếm nước chồng lên nhau.
Lòng Trần Thanh Dương mềm nhũn, giơ tay lên vuốt lông Hướng Vân
Trạch: "Hoa Ban, anh sẽ tìm được người con gái tốt thôi."
Hướng Vân Trạch: "..."
Hoa Ban là ai?
Trần Thanh Dương vuốt lông Hướng Vân Trạch xong, liền cầm lấy túi
xách vứt trên sofa, xoay người đi ra ngoài: "Hoa Ban, nếu anh không sao
thì tôi đi trước đây."
Hướng Vân Trạch: "..."
Vậy nên nói Hoa Ban là ai hả! (Anhh: là thú cưng của chị chứ ai:v)
"Chờ chút." Anh buông ly nước xuống, gọi Trần Thanh Dương đang
định rời đi lại.
"Còn chuyện gì ư?"
"Nếu đã theo tôi tới khách sạn thuê phòng, không làm chút gì đó mà
đã đi luôn sao?"
...
"Đồ thần kinh! Lưu manh chết tiệt!" Trần Thanh Dương xấu hổ tức
giận đạp một cước lên tủ TV, sau đó kêu "ui da" một tiếng, khấp khiễng lao
ra khỏi phòng.
Hướng Vân Trạch nhìn bóng lưng chạy mất dép của cô, không nhịn
được phá lên cười, cô gái này vẫn dễ bị trêu chọc như vậy.