Đường Cường giựt giựt khóe miệng: "Vậy hiện tại tình trạng thân thể
của cô thế nào?"
"Khỏe như trâu ý! Ngay bây giờ tham gia đi trường chinh cũng không
hề gì!" (trường chinh: cuộc hành trình lâu dài.)
Đường Cường: ". . ."
Anh ta lại ho khan hai tiếng, hỏi tiếp: "Cô biết nấu ăn không?"
"Biết!" Anh ta chỉ hỏi có biết không, chứ không hỏi làm có ngon
không!
"Biết lái xe không?"
"Biết!" Nghỉ hè năm thứ nhất đại học đi cùng với Hương Ba đi thi
bằng lái xe, nhưng qua nhiều năm như vậy chưa lái lần nào mà thôi!
Đường Cường không hỏi nữa, Lê Nhan kỳ vọng nhìn anh ta. Mình ưu
tú như vậy, chắc có thể tranh thủ được danh ngạch đi nhà vệ sinh nhỉ!
Đường Cường lại nhìn lướt qua Mạc Trăn, thấy anh vẫn không có ý tứ
nói chuyện, đành phải lại quay đầu nói với Lê Nhan: "Vậy tôi nói sơ qua về
chức trách công việc của cô và đãi ngộ phúc lợi. Mạc Trăn quanh năm suốt
tháng đều rất bận, cô chủ yếu là đi theo tới trường quay, đôi khi còn phải
phụ trách lái xe và nấu ăn, không cần phải đi theo cậu ta 24 / 24 đâu, cậu ta
kết thúc công việc thì cô có thể kết thúc công việc, dĩ nhiên, ngoại trừ tình
huống cậu ta có việc đột xuất giao cho cô làm. Tiền lương thời gian thử
việc là 5000, sau khi thành chính thức thì căn cứ vào biểu hiện của cô mà
điều chỉnh lại, công ty sẽ mua năm hiểm một kim(1) cho cô."
Lê Nhan triệt để ngu ngốc.